Thứ Ba, 11 tháng 9, 2018

Viết cho một tình bạn đã cũ



Hôm qua lặng lẽ ngồi một mình trên xe bus chợt cảm thấy chỉ có một mình. Đôi lúc bạn chỉ cần ai đó ngồi cạnh mình vậy thôi, không nói gì cũng được. Chợt nhớ đến những người bạn đã đi qua cuộc đời mình.




Chúng mình là bạn- đã từng rất thân nhưng cái tôi của mỗi đứa quá lớn. Chỉ vì những vụn vặt rồi hiểu lầm nhau, chúng ta bắt đầu im lặng. Mình nghĩ bạn thay đổi, bạn nghĩ mình vô tâm. Thế là chúng ta không đi cùng nhau nữa. Trên hành trình đời mình không có bóng dáng ai đó lặng lẽ ở bên nữa rồi.
Chúng mình là bạn- đã từng rất thân. Có chuyện gì cũng kể nhau nghe, cùng hứa với nhau sẽ cố gắng cho tương lai mình. Nhưng "ai rồi cũng khác". Lời hứa ta hứa với nhau ngày đó, không hẳn hai đứa đã quên chỉ là mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình. Thế là mỗi người rẽ mỗi ngã.




Chúng mình là bạn- đã từng rất thân. Không ai hiểu rõ mình bằng bạn. Nhưng bản thân bạn mình chưa bao giờ có thể chạm tới. Bạn lạnh lùng. Mình cũng lặng im. Ngày bạn bay mình cũng chẳng ra tiễn. Muốn dặn bạn giữ gìn sức khỏe, muốn nói với bạn khi về nhớ gặp mặt. Nhưng lời nói vẫn chỉ là ý nghĩ trong đầu mình. Từ đó tới nay mình chẳng biết cuộc sống bạn thế nào. Bạn cũng không nhắn cho mình dù chỉ một tin. Mình chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng ta không phải về địa lý mà ở tâm hồn. Thế là thêm một người bạn đi qua cuộc đời mình.




Tình bạn- mình gọi rằng nó đã cũ vì nó là tình bạn trong quá khứ. Dù có vui buồn, hờn giận, đớn đau nó vẫn cho mình môt kí ức không bao giờ quên. Người bạn đã cũ- chúng ta không đi cùng nhau nữa nhưng mình vẫn hi vọng dù bạn ở đâu cũng vẫn có thể sống vui vẻ và bình yên.




- Shin Nguyễn -

Những ký ức rớt lại!


Có những ngày chẳng muốn nói gì nữa. Đi làm về tắm rửa rồi ăn cơm chẳng muốn nghe bất kì điều gì cả. Bộn bề rồi không thể bận tâm thêm
Có những ngày chẳng biết tại vì sao tâm trạng cứ lửng lơ không kiểm soát. Ai nói gì mặc kệ chẳng thèm nghe cứ quay đi để mặc họ ở lại.
Có những ngày lại thấy mình cô đơn những chơi vơi vây lấy không thể thở. Nằm một mình nhìn thời gian trôi đi. Có lúc ngơ rồi đôi lúc thở dài.
Tôi là vậy hôm nay và ngày mai sống cho ai cũng chẳng màn đến nữa. Cứ là sống mặc đủ và ăn no chẳng muốn lo dông dài chuyện không đáng. Làm hết tháng thì được nhận tiền lương lấy chút lương đi mua thứ mình muốn. Ăn thật đã và xã street đi chơi. Có làm có chơi để vơi đi những ngày dài buồn tẻ
Tuổi trẻ không đợi tôi và tất cả xung quanh tôi cũng vậy. Chúng trôi đi vô thức chẳng dừng lại vì ai. Hôm nay tôi uống say nhưng sáng mai sẽ tỉnh. Hôm nay tôi một mình nhưng tương lai thì không.

Những ngày đợi nắng...



Những ngày đợi nắng

--------------
Nếu có một khoảng thời gian dư dả để nhét vào quỹ của năm, thì có lẽ đó chính là những ngày chờ nắng. Chúng ta không chắc chắn được điều gì qua bản tin dự báo dăm phút, nên luôn ngồi giữa đất trời ướt sũng mà chưa hề chuẩn bị lời tạm biệt với những cơn mưa. Thế rồi một hôm, mở mắt dậy, nắng đã trèo qua cửa sổ mà hong ấm cả người.

Những ngày chờ nắng, màn cửa đã giặt giũ và treo lên, bàn ghế được chùi rửa và hồn người cũng đang trong tầm xả sạch những âu lo. Không giống tâm trạng hồi hộp trước giờ sắp bão, khi chờ nắng, người ta rất thong dong vì biết mình đang chờ đợi một điều gì tươi mới.




Cái thong dong lưu luyến của mùa cũ vẫn còn vương lại trên bậc thềm, khi ta tần ngần xỏ giày vào và bước ra cửa mà còn ngoái lại nhìn. Cũng giống như việc cảm xúc đổ đầy nhưng không cách gì trút ra được. Tôi vẫn hay thế, những lúc cảm hứng đến bất chợt thì hay ước mình có cây bút, quyển sổ, nhưng nếu ví thử đã có rồi, thì viết được năm ba chữ, lại thôi.




Hình như những cảm xúc mãnh liệt đều bắt nguồn từ những điều lưng chừng như vậy. Cho nên, người ta bắt đầu bằng những điều nhỏ nhắn, không phải là tập yêu, mà là yêu hơn một chút. Như cách tập nghe nhạc dạo trước khi đến điệp khúc, tập viết những thứ tủn mủn trước khi luận ra cao trào, tập nhắn tin hỏi thăm ai đó trước khi gọi điện bảo nhớ họ…




Cũng bởi thế, những ngày chờ nắng trở nên giá trị. Một chặng nghỉ, một chặng dừng. Tôi gọi, đó là điểm tựa của hy vọng.




Mùa mới thế nào cũng đến, mùa cũ ắt hẳn sẽ qua. Rồi người ta sẽ nhớ khi khai trường và nhiều lần đất trời thay áo mới, rồi người ta sẽ đánh dấu lịch nghỉ vào ngày Quốc khánh và tiếp tục hy vọng. Rồi người ta sẽ quên những ngày chờ nắng - khoảng thời gian quá bình lặng để mà nhớ lại. Nhưng tôi vẫn rất trân quý thời điểm này, khi mà mọi thứ chưa kết thúc nhưng cũng chẳng bắt đầu, một kiểu dở dang hiền lành đến mức ta chỉ muốn bước thật nhẹ và đến ngồi cạnh bên nhau. Chỉ riêng điều đó đã trở nên đáng quý. Và như người ta nói, thế nào ấy nhỉ, đó là “thiền một chút” chăng?



--------------------------
Nhã Vy

Tháng 5 sắp đi qua...


Tháng 5 sắp đi qua, mùa chia tay lại đến. Mấy nay newfeed tràn ngập ảnh bế giảng của học sinh cấp 3, chợt nghĩ mới đây nhanh thật. Nhanh không ở thời gian mà nhanh ở cách chúng ta bước đi. 

Hè năm nào đấy còn đi bên nhau.

Hè năm nào đấy còn hẹn nhau một mùa tựu trường mới.

Hè năm nào đấy, giờ đã xa.

Ai rồi cũng lớn, dòng đời đưa mỗi người theo một con đường khác nhau.


Ngày chia tay năm đó, chúng ta cùng ôm nhau khóc. Ngày chia tay năm đó chúng ta cùng đi với nhau khắp ngõ ngách trong trường. Nhưng chia tay đâu là kết thúc phải không?




Chia tay chỉ là đóng lại một đoạn đường và mở ra cho chúng ta một cánh cửa khác. Chia tay..... là để bắt đầu. Mỗi người đều có con đường phải đi, chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi.




- Shin Nguyễn -

Cảm ơn anh, người đã không yêu em!


Cảm ơn anh, người đã không yêu em. Để em biết rằng, chúng ta hoàn toàn khác nhau. May mắn thay để không có ai phải gượng ép cố sống cho giống người kia.
Cảm ơn anh, người đã không yêu em! Để em nhận ra rằng, cuộc sống này có rất nhiều lựa chọn. Đôi khi, những vỏ bọc tưởng chừng như hoàn hảo lại vá víu và đơn điệu! Và để em biết rằng, những thứ xù xì tưởng chừng như xấu xí nhưng lại ngọt ngào hơn vẻ ngoài của nó.
Cảm ơn anh, người đã không yêu em! Để hôm nay, em cảm ơn cuộc đời vì biết mình may mắn đến thế. Người đầu tiên em thương nhớ không phải là Mr Right của đời em mà anh ấy, đã ở bên em từ rất lâu rồi mà em vô tình không biết.
Cảm ơn anh, người đã không yêu em! Để em nhận ra rằng, có 1 người đàn ông khác yêu em bằng cả trái tim. Để em biết đón lấy 1 tình yêu trong im lặng đầy chân thành, dù người ấy ấy chẳng bao giờ nói ra những lời hoa mỹ.
Cảm ơn anh, người đã không yêu em! Để em vẫn mãi là em, em không cần phải cố xinh lên, cố điệu đà, cố nhét mình vào những chiếc váy mà em không thích. Hay cố phải tỏ ra là một cô gái đoan trang nhu mì. Hoặc giả vờ trở thành một thiên thần có trái tim thánh thiện. Không! Em vẫn là em, dù em có xấu xí, em có béo lên hay gầy đi, có quên cái này cái nọ, có vụng về, có bừa bộn. Thì người ấy vẫn yêu em bởi em luôn là chính em. Tình yêu người ấy dành cho em vẫn là vô điều kiện.
Cảm ơn anh, người đã không yêu em. Vì cuộc đời là một hành trình dài bất tận. Những giá trị vĩnh hằng sẽ chẳng thể nào tồn tại ở những thời điểm nhất thời. Ta sẽ không thể biết được rằng, người hôm nay ta gặp sẽ trở thành ai ở một thời điểm khác.
Và cảm ơn anh, đã không ở bên em những lúc khó khăn. Để em biết, có một người lo lắng và giúp em vượt qua những sóng gió đó. Có một người sẵn sàng ở bên khi em chẳng có gì trong tay. Người ấy vẫn nắm chặt tay em đi giữa phố đông như sợ em sẽ vụt mất...
Quỳnh Thy